Bài viết trên Instagram ngày 14 tháng 11 năm 2023
nhavantuonglai là kênh chuyên viết lách chia sẻ và hướng dẫn thuần thục khi thực hành viết lách qua những bài chia sẻ trên Instagram chính thức.
· 3 phút đọc.
ở phía tây thành phố, gần Đàn Nam Giao có làng trẻ em SOS tồn tại từ rất lâu. mùa hè sinh viên năm thứ 2, mình lên đó dạy học ít buổi. tính ra, việc dạy không thành công lắm, bởi chẳng gợi được chút cảm xúc nào trên khuôn mặt các em. cũng có lẽ vì vậy mà ký ức về những gì mình truyền đạt, hay tương tác các em thể hiện đều rất mơ hồ; thay vào đó, mình nhớ về những hình ảnh tựa như không có thực.
đó là khung cảnh thường dùng để chụp ảnh chân dung, các em đứng bên vách tường, ngồi bệt xuống gốc cây, lặng yên và nhìn về phía mình. đó là mảng ký ức không thực, nhưng lại rõ ràng và sâu đậm in trong lòng. thỉnh thoảng, mình lại nhớ về điều ấy, tự hỏi liệu ở đó có gì chìm phía sau mà mãi chưa thấy được?
mấy hôm trước, một giấc mơ kỳ lạ xuất hiện. mình đang ở trong viện dưỡng lão, không rõ vai trò cũng chẳng biết ở đó để làm gì. đi trong vô thức thì ngáng ngang là một cụ ông trên chiếc xe lăn, cụ nhìn rồi kể, bà nhà mới mất hôm trước, đó không phải cái chết đau đớn, nhưng vì ông ở lại nên có. mình tiếp tục bước rồi nhìn vào khoảng không trước mặt, được lấp đầy bởi những cụ ông cụ bà thinh lặng ngồi yên. trong thoáng giữa giấc mơ, một ý niệm mơ hồ hiện lên rằng, ở đây mỗi ngày lại vài người rời khỏi, người ta thoải mái đón nhận như lẽ thường; đấy là một hành trình mới hơn đang chờ đón họ.
đang miên man mơ thì chợt giật mình tỉnh giấc, gió ngoài kia đánh ầm ầm vào ô cửa sổ. gió mạnh như con bão đang đến, dù mấy hôm nay đâu có tin báo bão nào. trong phòng tối và yên lặng, ngoài kia đèn đường sáng rồi chợt tắt từng nhịp, mình tự nhiên nghĩ, nếu ai đó biết và thử giải mã giấc mơ, chắc điều họ sẽ nói là bầu không khí hiện tại quá chán chường nên bản thân vô thức muốn rời khỏi đây.
nghĩ vớ vẩn vậy thêm vài điều rồi cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng chưa kịp chìm hẳn thì mình tỉnh lại, bởi mảng ký ức mờ ảo không có thực kia lại hiện về. tự nhiên mình nhận ra, mảng ký ức ấy đúng là không có thực, nhưng chúng đại diện cho niềm mong mỏi rất thực: được sớm trưởng thành để rời đi rồi tạo hành trình của riêng mình.
sáng khi tỉnh giấc, ngoài cửa sổ nắng sớm đã chiều vàng cả góc tường tòa nhà đối diện. rõ ràng, chẳng có cơn bão nào đang đến cả, bởi mấy hôm nay đâu có tin báo bão nào.