Bài viết trên Instagram ngày 12 tháng 12 năm 2024
nhavantuonglai là kênh chuyên viết lách chia sẻ và hướng dẫn thuần thục khi thực hành viết lách qua những bài chia sẻ trên Instagram chính thức.
· 3 phút đọc.
trong một lần trò chuyện, bạn mình dẫn câu đại ý, hiểu biết của người già như sách vở trong thư viện, nên khi họ mất đi thì thêm thư viện nữa lại bay về trời. lời bạn nói làm mình ấn tượng mãi không thôi, mỗi lúc vu vơ nghĩ về khoảnh khắc sau cái chết, mình cũng muốn được tiếc nuối như tiếc một thư viện đã lụi tàn.
mỗi lần về quê, mình và bé út lại cùng nhau vào lăng thắp hương cho ông bà nội. bà mất khi em chưa ra đời, nên hẳn cũng không hình dung được người bà trong cuộc trò chuyện giữa tụi mình là như thế nào. đó là thiệt thòi về cảm xúc với trải nghiệm, nhưng lại may mắn về tinh thần, khi không phải thêm lần nữa trải qua nỗi đau mất người thân.
ông ngoại mất khi mình rất nhỏ, nhỏ đến độ không hiểu ông ngoại mất là thế nào. mẹ thì đau buồn nhiều lắm, và cây trong vườn nhà ông cũng vậy. sau đợt đó, mẹ đem theo bụi cây còn sót lại để trồng tưởng nhớ. ấy thế chẳng ai nhớ được tên của loài cây ấy là gì, vì mọi người đều mặc định rằng đó là cây ông ngoại.
trường hợp của ông nội thì hơi khác chút xíu, ông mất khi mình vừa đủ trưởng thành để sẵn lòng chấp nhận ấy là điều hiển nhiên không thể tránh khỏi. còn về ký ức, mình tiếc vì chưa nghe đủ nhiều và tường tận những trang sách của cuộc đời ông. với mình, ông là cầu nối với quá khứ, là người sống cùng những năm tháng đã tạo nên lịch sử; chuyện kể cái nhớ cái không, nhưng hình ảnh ông bà ngồi trò chuyện về những ngày tháng cũ và mình học bài bên cạnh là khoảnh khắc có thật của tuổi thơ.
khi bước vào một thư viện đơn thuần, có thể ở đó sẽ rất phong phú sách vở văn chương, nhưng sự sống động chỉ tồn tại nếu có người tìm đến và tương tác với những điều ấy; nên dù chúng có thể tồn tại mãi với thời gian, sự trường tồn ấy cũng chỉ đơn thuần là vật lý, còn nhìn thấy còn có thể tìm đến là vẫn đang tồn tại. còn với một người khi họ chưa qua đời, chính họ là thư viện sống động sẵn có, cùng sự sâu sắc dần được hoàn chỉnh theo năm tháng.
nên ở khía cạnh cá nhân, tự bảo muốn trở thành thư viện hoàn chỉnh trước lúc phải lụi tàn, thì đó là mong ước để định hình con người mình sẽ phải trở thành. còn khi nhìn người khác, thì đó là cái nhìn muốn tìm hiểu như bước vào một thư viện với nhiều điều chưa được học, chưa thể hiểu hết.